Lee Shin ๑۩۞۩๑Administrators๑۩۞۩๑
Tổng Số Bài Gửi : 109 Ngày Tham Gia : 25/03/2012 Tuổi : 27 Đến Từ : Korea
Character sheet Nhật Ký Hằng Ngày:
| Tiêu đề: Thanh Xà - Bạch Xà Sat May 12, 2012 7:45 pm | |
| Thanh Xà-Bạch Xà (Đồng Tính)
Ngày xưa khi vùng đất Thất Sơn còn hoang vu, có một ngọn núi cao nhất tên là núi Sam. Trên núi có 1 thạch động nằm sâu hun hút bên trong những khối đá hoa cương khổng lồ,
nơi đây có một lòng suối ngầm đổ nước tưới mát cả một vùng sườn núi. Cây cõ vùng này
trở nên xanh tốt . Ban ngày thừ ánh dương chiếu xuống lòng suối lung tinh huyền ảo.
Những đêm trăng tròn thì nguyệt quang lan tỏa khắp thạch động. Có thể ví nơi đây như
một nơi hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa nhiều nhất. Các loài tinh linh cũng theo đó mà tìm
đến tu luyện. Trong vô số sinh linh hội tụ , có một con Bạch Xà đạo hạnh cao thâm khiến
cho muôn loài khiếp sợ. Sau khi bạch xà hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa ngàn năm thì chuyển
hóa thành người. Đứng thứ hai về đạo hạnh phải kể đến Thanh Xà, yêu nghiệt có đạo hạnh
vài trăm năm tuổi.. Cũng trong một hôm bạch xà động dục đi tầm lạc , Là loài yêu nghiệt
thân tướng nam nhi nhưng lại có sỡ thích luyến ái đồng tính. Vì thế Bạch Xà chỉ đi tìm
những con rắn đực để giao hoan. Do Bạch Xà có đạo hạnh ngàn năm tuổi nên nó đi tìm
khắp vùng Thất Sơn vẫn không tìm được đồng loại nào có dáng dấp cường tráng và sinh
dục to tướng thích hợp để giao hoan. Hầu hết các loài rắn đực trưởng thành thấy bạch xà
to tướng như loài người đều khiếp sợ bỏ chạy, một vài con xấu số không thoát kịp đều bị
tổn thương sinh dục mà chết, không thì cũng chịu không nổi với sức nặng trăm ký của Bạch
Xà, đa phần chúng đều bỏ mạng trong khúc dạo đầu. Con xà tinh thất vọng đương định trở
về thạch động thì nó tình cờ gặp một đồng loại có dáng dấp tương đồng. đó là Thanh Xà, vì
ngưỡng mộ đạo hạnh cao thâm của sư huynh Bạch Xà mà tự nguyện hiến dâng thể xác cho
chàng , Họ kết tình huynh đệ cùng chung sống chan hòa trên đỉnh núi Sam Một ngày nọ
Một vị công tử có khuông măt khôi ngô tuấn tú nhưng phần bên dưới cơ thể là một hình
rắn khổng lồ màu xanh lá cây, chàng vừa bay vừa trườn theo khe đá, trong phút chốc đã
lao mình xuống dòng suối, nơi có một con rắn khổng lồ trắng như tuyết có cái đầu người
tương tự không kém phần khôi ngô . Bạch Xà đang lõa thể dưới lòng suối, đoạn hạ thể nhô
lên mặt nước khoe cái dương cụ to đùng đang cương cứng chỉa thẳng lên trời. Thanh Xà
thích thú trườn mình quấn quanh rồi há miệng liếm lấy. Chàng Bạch Xà tỏ vẻ chán chường.
Công tử bèn cuộn người bò thoát ra khỏi. Thanh Xà lấy làm lạ bèn hỏi - Bạch huynh, sao hôm nay huynh lại không thích làm tình với đệ vậy? Bạch Xà cười nhếch mép một cái rồi nói - Thanh Đệ, ta với đệ làm tình 1 ngàn năm nay bộ không biết chán sao? Thanh Xà bò lên một mõm đá rồi hóa thành 1 nam nhân toàn diện. Công tử hỏi cắc cớ - nếu chán vậy huynh đi kiếm con rắn đực khác mà làm tình Nghe thế bạch xà lại cười rồi nói - đệ đang true chọc ta đó à? Dương vật của bọn nó nhỏ như ngọn cỏ, hậu thể như lổ khe
mũi, làm tình với huynh không chết ngang xương cũng là chuyện hiếm thấy Thanh Xà nghe thế thì cười ha hả. Rồi bổng nhiên nhị vị công tử im bặc như nghe có tiếng
bước chân người bên dưới. Hứa Tiên đang trèo lên núi hái thuốc. Thanh Xà và Bạch Xà
mau chóng đầm mình xuống nước lẫn trốn, nhị vị công tử ngoi cái đầu người lên quan sát .
lần đầu tiên có loài người lên đây nên nhị vị không tử không khỏi ngỡ ngàng. Bạch Xà ngắm
nhìn Hứa Tiên không rời mắt - Huynh ấy đẹp trai quá Thanh Đệ ơi! - Woa…đúng là một tuyệt sắc giai nhân Hứa Tiên mãi mê hái các loài thảo dược mà chàng chẳng hề hay biết ở bên trong lòng
suối có hai con rắn đang mê mẫn ngắm nhìn mình. Cảm thấy nóng nực chàng bèn cỡi hết
quần áo đặt trên mõm đá rồi lội xuống suối tắm. Lần đầu tiên thấy lõa thể cường trán của
con người, đôi xà yêu phấn chấn tán dương. Thanh Xà thốt lên - woa, không ngờ huynh ấy đẹp quá, dương cụ lại to như khúc củi, nếu mà đệ được làm
tình với chàng ấy thì không còn gì hoang lạc hơn. Nói đến đây thì Thanh Xà vội hóa thành
rắn lao ùm xuống nước bơi về hướng Hứa Tiên. Bạch Xà chưa kịp can ngăn thì Thanh Xà
đã bò đi như vũ bão. Hứa Tiên đang mãi mê kỳ cọ body thì chàng cảm thấy nhột nhột sau hậu thể. Dường như
có ai đó đang liếm mình thì phải, giật mình quay lại chàng hốt hoảng thét lên “ rắn..rắn” rồi
cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thụt mạng mà chàng còn không nhớ rằng mình đang trần truồng
như nhộng. Trong lúc cuống quính bất cẩn, Hứa Tiên trượt chân lao thẳng xuống thạch
động nằm bất tĩnh. Thanh Xà cũng đuổi kịp đến. Ngay lúc này thì Bạch Xà cũng đã có mặt.
Chàng quở trách sư đệ của mình - đệ đó nha, lỗ mãng hành sự, đệ muốn làm huynh ấy chết khiếp hay sao vậy? Thanh Xà lấy làm ái náy, chàng đáp - đệ đâu có biết con người lại sợ yêu tinh đến mức độ như vậy đâu - đệ mau dấu cái đuôi vào trong đi, kẻo lát huynh ấy tĩnh lại sẽ bị đệ dọa chết khiếp lần
nữa bây giờ Hứa Tiên trong trạng thái bất tĩnh với cái body cường trán trông thật gợi tình làm huynh đệ
xà tinh cứ le lưỡi liếm mép liên tục. Cái lưỡi thon nhỏ nhưng dài hơn lưỡi của con người
gấp mấy lần. Thanh Xà lộ vẻ thèm thuồng, chàng đương định nhào tới thưởng thức tinh túy
của Hứa Tiên thì đã bị Bạch Xà dùng đuôi quấn giữ lại - Đệ đừng tay lại đi - Sao lại phải dừng tay? Đệ tu luyện mấy trăm năm nay chưa bao giờ biết đến dương vật
của loài người. Cơ hội hiếm có như vậy không thưởng thức huynh nói có phải uổng phí cả
đời tu luyện không? Thanh Xà ngoan cố lao tới Hứa Tiên nhưng đã bị Bạch Xà cuộn chặt rồi giựt mạnh về phía
sau. Cú kéo móc quá mạnh của Bạch Xà làm Thanh Xà ngã lăn ra bãi cỏ. Thanh Xà ấm ức
trong lòng, công tử liền thốt lên - Huynh…. huynh dám đã thương đệ sao? Bạch Xà hoàn đuôi rắn của mình vào trong cơ thể rồi đáp - Chúng ta là yêu nghiệt, Nhưng không vì thế mà không thấu nghĩa thấu tình của loài người.
Huống gì công tử này đang thọ thương, lợi dụng người khác thất thế mà ra tay chiếm đoạt
đó không phải là hảo khí của anh hung Thanh Xà nghe thế liền bật cười, công tử đáp - cái câu mà con người hay nói “khẩu Phật tâm xà” xem ra rất hợp với Huynh. Xà tinh mà
cũng nói chuyện đạo lý - Ta mặc kệ đệ nói gì, tóm lại là yêu không hại người, người không hại yêu, thừa cơ người
khác bất tĩnh mà chiếm đoạt thể xác là sai trái - Vậy thì đệ không quan tâm nữa, huynh cứ ở đó mà đối nhân xử thế cho tốt với hắn Thanh Xà nghe sư huynh của mình dạy đời thì tỏ vẻ không thuận lòng, chàng cho rằng đã
là rắn thì phải gian ác chứ không cần thiết phải giữ đạo đối nhân xử thế tốt đẹp hữu hảo
như loài người. Đôi bên tranh cãi chẳng ai chịu nhường lời. Cuối cùng thấy sư huynh của
mình khăng khâng giữ lập trường nên Thanh Xà tức giận bỏ đi Thanh Xà – Bạch Xà (Tiếp Theo)
Sau khi sư đệ Thanh Xà của mình cỏ đi, Bạch Xà vận công truyền chân khí trị thương cho
Hứa Tiên. Trong phút chốc công tử đã hồi tĩnh. Thoạt đầu chàng còn lờ ngờ như người mất
trí, đến khi nhớ ra mọi chuyện thì chàng giật thốt thét lên “rắn ..rắn” Bạch Xà thấy thế liền trấn an Hứa Tiên - Có rắn rít gì đâu huynh? Hứa Tiền chàng chẳng thấy con rắn nào ở đây ngoài một vị công tử trong bộ y phục trắng
toát đang sờ sờ trước mặt. Công Tử bối rối lấy tay che dương cụ rồi ậm ờ từng tiếng - Ơ…ta….sao công tử lại…? Hứa Tiên bỏ lửng câu nói rồi thẹn thùng bỡ ngỡ. Bạch công tử cười khì một tiếng rồi đáp - Huynh làm gì mà té xuống động này vậy? Nếu ta không kịp kéo huynh lên chắc là giờ này
huynh đã bị nước cuốn trôi đi rồi Hứa Tiên nghe Bạch công tử nói thế thì lấy làm cảm kích, chàng liền đáp - tạ ơn huynh đã cứu mạng
Hứa Tiên chỉ nói được vài lời rồi chàng bẽn lẽng rời khỏi thạch động. Thấy Chàng có vẻ hối
hả nên Bạch Công Tử nói với theo - Huynh định đi đâu đấy? - Ta đi lấy quần áo mặc vào, đệ ở đó chờ ta một lát nhé,
Đoạn Hứa Tiên quay đi , Bạch Xà nhìn theo mông chàng rồi nhoẽn miệng cười rồi nói thầm
trong bụng “ đúng là một chàng trai ngốc” . Bạch Công Tử thoát cái cũng biến thành làn
sương mỏng đi theo Hứa Tiên. Làn khói mỏng bay đến một gốc cây cổ thụ rồi hóa lại hình
người. Bạch Xà dõi theo Hứa Tiên. Huynh ấy đang đi đến mõm đá để lấy quần áo của
mình. Nhưng khi chàng đương định đưa tay cầm lấy thì có một cơn gió mạnh từ đâu thổi
đến cuốn bay quần áo rơi xuống con suối. Thấy Hứa Tiên tỏ vẻ bối rối Bạch Công Tử nhoẽn
miệng cười. Thì ra ngọn gió khi nảy cuốn quần áo chàng bay đi không phải tự dưng xuất
hiện mà là Bạch Xà đã cố tình thí pháp sau gốc cổ thụ mà Hứa Tiên chẳng hề hay biết. Hứa
Tiên lội xuống dòng suối hòng lấy lại bộ quần áo đã đang bị nước cuốn trôi đi. Chàng ra
sức bơi theo dòng chảy nhưng con nước đã bỏ chàng lại quá xa. Hứa Tiên bất lực đứng
nhìn bộ quần áo của mình trong vô vọng. Bạch Xà khoái chí nép mình sau gốc cổ thụ cười
nhạo. Đoạn Bạch Xà nhìn thấy chàng đang tiến lại gần phía mình thì công tử nhanh chóng
biến trở về Thạch Động Hứa Tiên vừa đi vừa tự trách mình - Trần truồng thế này làm sao mà xuống núi đây, sư phụ mà biết ta hư hỏng thế này thể
nào mà ông ấy không quở trách
Nói xong chàng nhìn vào cái vật đang treo lủng lẳng trong bộ dạng bờm xờm rậm rạp của
hạ thể mình rồi lại thở dài. Chàng chẳng còn biết làm gì hơn là phải quay lại thạch động
Nhìn thấy Hứa Tiên vẫn còn truồng như nhộng , Bạch Công Tử giả vờ hỏi - Sao huynh nói là đi lấy quần áo mà Hứa Tiên xụ mặt , công tử lấy làm xấu hổ rồi đáp - quần áo của ta đã bị nước cuốn trôi mất rồi, giờ không biết làm sao xuống núi đây
Hứa Tiên ngồi khép mình sau một vách đá , công tử cố tình che đi cái vùng kín tạo hóa đàn
ông của mình. Bạch Xà ngồi gần đó mà thi thoảng mỉm cười đầy bí ẩn. Đoạn có một con
rắn nhỏ không biết từ đâu bò đến chân Hứa Tiên mà chàng vẫn ngồi bất giác như chẳng hề
hay biết gì. Cho đến khi con rắn nhỏ đó bò chạm tới chân mình thì chàng mới hốt hoảng
đứng dậy . Hứa Tiên la lên 2 tiếng “ có rắn” rồi lao ra ngoài . Cú cuống quính làm chàng
tông thẳng vào Bạch Công Tử rồi ngã nhào đè lên người Bạch Công Tử. Thấy mình đã vô
tình thọ thọ bất thân với vị công tử kia nên Hứa Tiên liền ngồi dậy. Công Tử đưa tay chỉ vào
phía sau vách đá nơi chàng ngồi khi nảy rồi nói - có con rắn trong đó Ngay lúc này thì có con răn con bò ra . Kỳ lạ một cái là con rắn Bông Súng hiền khô chẳng
hề biết tấn công con người bao giờ thế mà Hứa Tiên cũng chết khiếp như thế. Bạch Công
Tử bước đến bốc con rắn quăng đi rồi quở - Huynh ơi là huynh, con rắn Bông Súng vốn hiền như cục đất mà Huynh cũng sợ, không
biết Huynh có phải là đàn ông không nữa Bị Bạch Công Tử chọc quê Hứa Tiên phân minh - Ờ.. thì ai mà biết đó là rắn bông súng đâu, nhỡ rắn hổ mang thì sao? - Nếu có thì nó cũng chết mê vì Huynh sexy quá mà. . Đâu phải hễ là rắn là cắn người chứ - ai mà biết được. Ta vốn rất sợ rắn. Hứa Tiên đáp Bạch Xà nghe thế cũng lắc đầu ngán ngẫm Hứa Tiên. Kể ra thì hắn cũng là một tên nhát
gan. Tướng tá rắn rỏi lại phong trần thế kia mà đi sợ rắn cũng hết nói nổi chàng. Nghĩ
mình là xà tinh cũng chẳng thể nào kết duyên được với chàng, bạch công tử không còn
cách nào hơn là nhân lúc Hứa Tiên không để mắt bèn đưa tay thí pháp thuật biến ra một
bộ quần áo. Bạch Công Tử đưa cho Hứa Tiên rồi nói - Cũng may là đệ có mang theo một bộ đồ thủ sẵn, Huynh hãy lấy mà bận đi này Bạch Công Tử đưa Hứa Tiên xuống núi. Bấy giờ Hứa Tiên mới lấy làm lạ vì xự xuất hiện của
công tử này nên chàng bèn nói - Ta tên Hứa Tiên, nhà ở xã Vĩnh Tế, còn đệ? Nghe công tử hỏi thế nhất thời Bạch Xà không biết phải trả lời ra sao. Bởi lẽ chàng chỉ là
một con Xà Tinh ngàn năm tuổi sống trên đỉnh núi Sam thì làm gì có nhà có cửa như người
phàm. Hứa Tiên mà biết chàng trai xinh đẹp đang đi bên cạnh minh là rắn thể nào mà
chàng còn thoải mái mà hàn thuyên trò chuyện. Không chừng chàng lại bỏ chạy như lúc
gặp con thanh xà khổng lồ bên dòng suối và khi nhìn thấy con rắn bông súng cỏn con hiền
lành trong thạch động. Bạch Xà im lặng trong suy tư.. Hứa Tiên lấy làm lạ nên nhắc lại - Đệ, ta đang hỏi đệ tên gì và ở đâu đó Bạch Công Tử giật thốt, Chàng lung túng đáp - Huynh cứ gọi đệ là Tiểu Bạch, nhà Đệ ở Trấn Châu Đốc - Trấn Châu Đốc à? Cũng gần ta nhỉ Trên Con đường đi từ đỉnh núi Ngọc Lĩnh xuống bên dưới, huỳnh Mai và Phượng Vĩ nở đỏ
thẳm. Bây giờ đã là tháng 4 âm lịch, Tiết trời đã vào hạ. Rừng phách đổ một màu óng ánh
lung linh giữa nắng vàng . Thi thoảng một cơn gió thổi sào đến làm hoa phượng vĩ rơi rụng
bay la tả trông thật đẹp mắt. Trong khi Bạch Công Tử đang trãi lòng theo thiên nhiên, hòa
con tim và nhịp thở vào bức tranh thiên nhiên gợi tình thì Hứa Tiên như người vô cảm.
Trước đại ngàn hoa thắm xinh đẹp mà công tử cứ thế bước đi mà chẳng hề mảy may lòng
cũng khiến cho ai đó thầm thương trộm nhớ cũng buồn tủi như cánh hoa rơi. Bạch Công Tử
giả vờ mõi mệt, chàng ngồi bẹp dí trên một tản đá để giữ chân Hứa Tiên. Bạch Công Tử
gọi với theo những bước chân của chàng - Huynh ơi, nghĩ mệt lát đi. Đệ mỏi như củ tỏi rồi này Hứa Tiên chàng đáp mà chẳng buồn quay đầu nhìn lại. - Tiểu Bạch ơi ta có chuyện phải đến Chùa Tây An gặp Pháp Hải Hòa Thượng, hôm nay là
ngày 15 tháng 4 Âm Lịch, Chùa Tây An sẽ mở hội hoa đăng mừng ngày Đức Phật đảng
sanh. Nếu đến trể sẽ bị Đại Sư quở trách Hứa Tiên vừa đi vừa nói thao thao bất tuyệt. Chàng cứ đinh ninh trong bụng là Bạch Công
Tử vẫn ở phía sau. Nhưng khi nhìn lại thì chẳng thấy người đâu cả. Ủa ! Sao lạ chưa kìa.
Mới đó mà chàng đã đi đâu mất tiêu. Hứa Tiên vừa gọi tên Tiểu Bạch vừa đi kiếm khắp nơi.
Chàng nghĩ thầm trong bụng là có khi nào Tiểu Bạch bị con xà tình khổng lồ khi nảy nuốt
mất rồi chăng? Đương lúc lo lắng bất an thì Hứa Tiên nghe có tiếng người gọi mình từ trên
cây Phượng Hồng Hứa Tiên, Đệ ở trên đây nè - Đệ làm gì mà trèo lên cây vậy hả? - Đệ hái hoa phượng làm bươm bướm chơi đó mà Hứa Tiên nghe thế thì cười nhoẽn miệng. Chàng nghĩ thầm trong bụng “thì ra Tiểu Bạch
cũng có sỡ thích giống nữ lưu như mình, vậy mà mở miệng ra chê trách mình có phải là
đàn ông hay không khi sợ một con rắn bông súng hiền như cục đất. Khi nảy lỡ ngã đè lên
người đệ ấy ta còn lo sợ…” - Huynh ơi, huynh đang suy nghĩ cái gì mà như người mất hồn vậy, mau kéo nhành cây
xuống hái cho đệ chùm hoa đi Hứa Tiên giật mình , chàng ậm ờ một tiếng rồi bước lại gần cây Phượng. Bạch Công Tử
trên cây dùng chân đạp cho nhánh cây hạ thấp xuống cho Hứa Tiên với tay hái. Loại cây
Phượng ra hoa thì nhánh trở nên dòn rụm và điệu đà như thục nữ . Nhành cây mỏng manh
không chịu được sức nặng của Bạch Công Tử nên gãy ngang khiến công tử ngã xuống , rất
may là Hứa Tiên kịp thời ôm lấy chàng. Nhị vị công tử kết dính vào nhau rồi lăn lông lốc
xuống đèo dốc rồi lao vào một bụi lùm. Lúc này thì Hứa Tiên vẫn còn nằm chồng lên người
Bạch Công Tử. Hai cái hạ thể của hai người đàn ông cọ vào nhau làm cái vật đàn ông trổi
dậy cứng ngắt như khúc khủi. Hứa Tiên thấy lâng lâng rạo rực vô cùng. Bạch Công Tử cũng
bị xao xuyến một cách lạ lung, công tử dơ một bông hoa phượng đang cầm trên tay mà cạ
nhẹ làm bờ môi của Hứa Tiên. - Đệ cũng có sỡ thích như nữ lưu à? Hứa Tiên cầm tay Bạch Công Tử rồi nói Bạch Công Tử chỉ gật đầu một cái thì đất trời như muốn giao thoa cùng nhau.Hứa Tiên say
đắm nhìn vào gương mặt đẹp đẽ của chàng trai đang nằm dưới cơ thể mình mà nghe con
tim nhảy đập loạn xạ. Công Tử từ từ đưa môi mình gần lại môi Tiểu Bạch. Bất ngờ Hứa
Tiên cảm thấy nhột nhột ở dưới chân. Chàng quay đầu nhìn xuống thì hốt hoảng la lên “rắn
rắn” rồi bỏ chạy. Bạch Công Tử liền ngồi bật dậy. Chàng bối rối nhìn lại bên dưới hậu thể
của mình. Kỳ lạ quá. Bạch Công Tử không hề để lộ nguyên hình sao Hứa Tiên lại hốt
thoảng thế kia? Bấy giờ thì mới vỡ lẽ. Thì ra trong bụi lùm này có một con rắn bông súng
bò lên chân Hứa Tiên ngay lúc công tử ấy đang "hành sự" . Bạch Công Tử nhìn thấy con
rắn thì tức tối quở trách - lại là ngươi nữa hả Tiểu Bông Súng? Đoạn nói xong thì Bạch Công Tử bốc con rắn quăng đi. Con rắn hiện hình thành một cậu bé
nhỏ lăn lông lốc mấy vòng rồi đập đầu dô gốc cây - Ây dui, Bạch Huynh sao mà mạnh tay quá vậy? Bạch Công Tử rời khỏi bụi lùm rồi mắng - Ngươi đó nha Tiểu Bông Súng, ngươi phá ta hết lần này tới lần khác, Hứa Tiên chưa kịp
nhập cuộc thì bị ngươi phá đám hà Tiểu Bông Súng ôm đầu đáp - đệ muốn hun cái chân lông lá của huynh ấy một chút thôi mà Bạch Xà tỏ nét mặt giận dữ - con nít con nôi mới có 13 năm đạo hạnh mà mê trai , đồ con nít quỷ Tiểu Bông Súng ngây ngô đáp - là đệ muốn biết coi mùi vị đàn ông nó như thế nào mà khiến Bạch Huynh và Thanh Huynh
cãi nhau om xòm đó mà Bạch Công Tử nghe thế chỉ hứ lên 1 tiếng rồi bỏ đi. Được vài bước thì công tử quay lại chỉ
tay vào mặt Tiểu Bông Súng - Ngươi đo nhá, ngươi mà đi theo ta và Hứa Tiên nữa ta sẽ băm ngươi xúc với bánh tráng
ăn đó
Nghe tới món rắn xúc bánh tráng thì Tiểu Bông Súng hoảng sợ biến thành rắn bò đi mất.
Bạch Xà lắc đầu ngán ngẫm. Công Tử lầm bầm - đồ con nít quỷ, mới có 13 tuổi cái bị bê đê hà Thanh Xà – Bạch Xà (Tiếp theo)
Thanh Xà với cái đầu người mình rắn và có hai tay, công tử bay lượn khắp rừng phách đi
tìm sư huynh Bạch Xà. Đoạn công tử quấnh quanh 1 gốc phượng vĩ rồi thòng cái đầu xuống
chặng đường hỏi chú rắn con Tiểu Bông Súng - Tiểu Bông Súng, đệ có thấy Bạch Huynh đâu không vậy? Thoạt đầu Tiểu Bông Súng giật mình vì tự nhiên có một cái đầu thòng xuống hỏi, nhưng khi
nhận ra là Thanh Huynh thì Tiểu Bông Súng mới hoàn hồn. Tiểu Bông Súng le cái lưỡi rắn
dài ra thở khì một hơi rồi đáp - Huynh ấy đã đi xuống núi cùng Hứa Tiên Thanh Xà tỏ vẻ lo lắng, công tử suy ngẫm một lát rồi thốt - Chết rồi, đừng có nói là đi theo trai nha Nghe Thanh Huynh của mình nói thế , Tiểu Bông Súng gảy cái đầu ba dá của mình một cái
rồi ngây ngô nói - Bạch Huynh theo Hứa Tiên rồi, mới nảy đệ còn bắt gặp hai người ấy quấnh quít trong bụi
lùm, cũng may là đệ kịp thời xuất hiện bò lên chân hù Hứa Tiên chứ nếu không…. Thanh Xà cuộn cái đuôi lại rồi trườn xuống đất đứng trước mặt Tiểu Bông Súng, công tử
hứ lên một tiếng rồi nói - Đúng là Bạch Huynh dở giọng thánh nhân ra lừa ta hòng chiếm đoạt Hứa Tiên Tiểu Bông Súng long con mắt lên hỏi - Rồi bây giờ Huynh định làm gì, chạy theo cướp Hứa Tiên hử? Đừng có nói Huynh Đệ
tương tàn nga Thanh Xà cười hất mép một cái rồi nói - Ta đâu có điên, ta muốn cản Bạch Huynh xuống núi thôi - Sao Vậy? Tiểu Bông Súng hỏi - Đệ không biết sao? Hôm nay phàm gian mở hội mừng Đức Phật đảng sanh, Pháp Hải Hòa
Thường sẽ đến Chùa Tây An thuyết pháp. Ông ta pháp thuật thần thông chuyên bắt các
yêu tinh nhốt ở Lôi Phong Tháp. Nếu Bạch Huynh theo Hứa Tiên xuống núi ta e rằng Huynh
ấy sẽ gặp nguy Tiểu Bông súng chỉ là một con rắn con mười mấy năm đạo hạnh, tâm tính như trẻ con,
không biết gì về đời nên chẳng trách sao nghe Thanh Xà nói thế thì lấy làm ngạc nhiên. - Bạch Huynh có ngàn năm đạo hạnh chả lẽ lại sợ Pháp Hải? chỉ cần Huynh ấy hô phong
hoán vũ thôi cũng đủ nhấn chìm Lôi Phong Tháp ùi - Ngươi thì biết cái gì? Đoạn nói xong thì Thanh Xà kéo theo mình rắn bay đi để lại cho Tiểu Bông Súng một vẻ
mặt ngơ ngác Khu vực nội ô bao quanh chân núi Ngọc Lĩnh (Núi Sam) dân cư quy tụ sinh sống rất đông
đúc. Bá tánh Thập Phương từ mọi miền Nam Kỳ Lục Tỉnh tìm về với tín ngưỡng Bà Chúa
Xứ. Chùa Tây An từ lâu vốn đã ngut ngút khói hương nay càng trở nên sôi nổi bởi bá tánh
vãng cảnh. Trước cổng Chùa , Thiện Nam Tín Nữ xúm xít ngạ giá hỏi mua chim choc để
phóng sinh mừng ngày Đức Phật ra đời. Một vị sư bá quải ghánh kẹo hồ lô rao bán in ỏi
trước cổng chùa - kẹo hồ lô đê, kẹo hồ lô đê, ai mua kẹo hồ lô đê Bạch Công Tử lấy làm lạ nên quay snag hỏi Hứa Tiên - Huynh, Huynh kẹo hồ lô là cái gì dạ? - Là Tầm ruột ngào đường đó mà, Đệ muốn ăn để ta mua cho đệ 1 sâu Nói xong Hứa Tiên bèn kéo tay Bạch Công Tử đi lại vị sư bá để mua 2 que kẹo. Nhị vị công
tử vừa đi vừa ăn trông thật tình tứ. Họ đúng là một cặp trời xinh, ai cũng khôi ngô tuấn tú
hiếm thấy trên thế gian. Bạch Công Tử ăn thử 1 trái tầm ruột gào đường rồi tấm tắt khen
ngon. Hứa Tiên lấy làm vui sướng, chàng thỏ thẻ - Nếu Đệ thích ăn nữa thì để tí huynh mua cho đệ , ở đây bán đủ thứ hàng rong. Hủ Tiếu
gỏ, bánh tráng trộn, cóc ổi mía ghim, đủ thứ đồ chay cho đệ ăn Đoạn nói xong Hứa Tiên chỉ tay vào quán bên đường rồi nói - Nếu đệ ăn mặn thì bên đó có quán lẩu bò, bún riêu, súp cua, cánh gà chiên nước mắm,
ngoài ra còn có các món ăn từ rắn Nghe đến đây thì Bạch Công Tử giật thốt - Sao dã mang vậy trời? Rắn mà cũng đem chế biến món ăn nữa hả? - Ơ..đệ không biết sao? Rắn có thể chế biến được rất nhiều món ngon, ví dụ lẩu rắn nè,
rắn xúc bánh trán, cháo rắn, hoặc đem phơi khô làm khô rắn, rắn bầm xã ớt, .v.v… Hứa Tiên nói một cách vô tư mà chẳng hề để ý đến nổi bất bình của Bạch Công Tử. Có ai
nào hay nào biết về nổi xót xa của Bạch Xà khi nghe chuyện người phàm ghiết hại đồng
loại của mình để làm món ăn. Bạch Công Tử hét lên giữa đám đông - Dã mang quá trời ơi Hứa Tiên lấy làm khó hiểu, chàng châu mày nhìn Bạch Công Tử rồi hỏi - Đệ sao vậy? - Đệ không có biết ăn thịt rắn Huynh ơi - vậy ta với đệ dô quán kêu 1 cái lẩu bò, 2 đứa làm sương sương bậy bạ vài xị ha
Nói xong thì Hứa Tiên vội kéo tay Bạch Công Tử vào quán, Họ ngồi bên nhau thật tình tứ.
Trong chốc lát Tiểu Nhị bưng ra cho họ một cái lẩu bò cùng một bầu hồ lô rượu cỡ chừng 2
xị. Trong Lúc chờ đợi lẩu xôi, Hứa Tiên rót ra hai chung rượu rồi cụng ly với Bạch Công Tử. - Ly này là Huynh mời Đệ, chúc cho tình cảm của đôi ta luôn keo sơn gắng bó, sống chết có
nhau, mãi không chia lìa Bạch Công Tử nghe Hứa Tiên nói thì lấy làm cảm động vô cùng, công tử bưng ly rượu lên
cụng với Hứa Tiên rồi uống cạn. Bổng nhiên chàng thấy nóng rưng rức khắp người khó chịu
vô cùng. Bạch Công Tử bưng bầu hồ lô rượu lên hỏi - Huynh ơi, rượu này có cái gì đó không ổn, sao đệ uống xong thấy khó thở quá hà Hứa Tiên cười nhoẽn miệng, công tử bèn giải bày - đây là rượu đặc sản Châu Đốc nhẽ nào Đệ chưa từng nghe qua “Cửu xà nhị điểu tưởu “
sao? Bạch Công Tử ánh lên nét mặt hoảng hốt - Cửu Xà hả? - đúng rồi, rượu này được ngâm từ chin loại rắn hổ : bạch xà, thanh xà, hổ mang chúa, hổ
ngựa, hổ hành, cạp nông, mái gầm, hổ mèo,…và 2 con bìm bịp Nghe tới đây thì mặt Bạch Công Tử tái méc. Chàng ợ lên vài tiếng như thề buồn nôn Hứa Tiên cảm thấy lo lắng liền hỏi - Đệ sao vậy? - Đệ chóng mặt quá, chắc rượu mạnh quá làm đệ xĩn rồi Bạch Công Tử vội vã chạy vào nhà xí đóng cánh cửa lại một cái rầm , công tử chưa kịp
móc cho nôn ra thì từ dưới hạ thể một cái đuôi xà tinh khổng lồ nó mọc dài ra nghoe ngẫy.
Đúng ngay lúc này thì Hứa Tiên bên ngoài đập cửa rồi hỏi - Đệ ơi Đệ có làm sao không đó? - Đệ không sao, huynh ra ngoải ngồi đi chút đệ ra, không có sao đâu - Cho huynh xin lỗi vì không biết tưởu lượng của Đệ kém như thế - đệ không sao mà, lát đệ ra ngay thôi Nghe Bạch Công Tử nói thế nên Hứa Tiên cảm thấy an tâm, chàng bèn đi ra bàn ngồi đợi.
Trong nhà xí, Bạch Công Tử toát mồ hôi hột, toàn thân nóng rưng rức, cái đuôi xà tinh thì
mọc dài ra mấy phần cứ nghoe ngẫy vẫy vùng. Bạch Công Tử nói lầm bầm - Chết rồi, làm sao bây giờ, sao mình lại uống cái thứ rượu chết tiệt đó cơ chứ?
Đúng ngay lúc này thì có Pháp Hải Hòa thượng trên đường đến chùa Tây An đi ngang qua.
Bớt chợt ông dừng lại khi nhìn thấy có luồng yêu khí ngùn ngụt bốc lên trong quán nhậu.
Pháp Hải liền vân khí công bay thẳng vào lữ quán.. Nhìn thấy Hứa Tiên đang ngồi ông liền
hỏi - là con hả Hứa Tiên? - Dạ, sao hả Đại Sư? - Con đi nhậu một mình sao? - dạ không, con nhậu với sư đệ của con - vậy người đó đâu rồi? Hứa Tiên chỉ tay về phía nhà xí rồi nói - đệ ấy đi nhà xí oài Đột nhiên ngay lúc này có một vị công tử từ hướng nhà xí hốt hoảng vừa lao chạy ra vừa
thét lên “bới người ta bên trong có rắn khổng lồ …….” Ngay tức khắc Pháp Hải bay vụt vào.
Yêu khí bốc lên ngùn ngụt bên trong 1 căn phòng xí dành cho nam. Pháp Hải chưa kịp dùng
chưởng đánh vào thì từ bên trong, một con Bạch Xà khổng lồ làm nổ tung cánh cửa lao ra.
Pháp hải ánh lên nét giận dữ - Yêu nghiệt Ông dùng pháp thuật ngăn cản đường tháo chạy của Xà tinh. Xà Tinh hung hang đạo hạnh
cũng không hề thấp kém. Nó nhe năng sắc nhọn bổ nhào tới rồi dùng thân xiếc chặt lấy
Pháp Hải. Dân nhậu hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Hứa Tiên sợ đến nổi 2 chân run lên cầm
cập, chàng thậm chí còn không bò nổi chứ nói chi là chạy. Pháp hải bị con xà tinh khổng lồ
xiếc chặt như muốn tắt thở. Ông thúc giục Hứa Tiên - Mau lấy cái nồi lẩu tạt lên người nó mau lên Hứa Tiên rung rẫy, công tử cố sức vùng đứng dậy, Tay chàng run run vì hoảng sợ. Pháp
Hải lại hô to - Bưng cái nồi lẩu tạt vào người nó mau lên Ngay lúc con Xà Tinh đương há to họng định phun nộc độc vào Pháp Hải thì nó bất ngờ bị
Hứa Tiên tạt nguyên một cái lẩu đang sôi vào người. Con rắn bị bỏng nặng nên buông
Pháp Hải ra chạy mất. Hứa Tiên cuống quính chạy vào nhà xí tìm Bạch Công Tử, chàng gọi
mãi mà không thấy sư đệ của mình đâu cả. Pháp Hải vỗ vai Hứa Tiên rồi nói - Đừng kêu nữa, sư đệ của ngươi chính là con xà tinh khi nảy, ngươi đã kết thâm tình với 1
con xà tinh ngàn năm tuổi Nghe tới đây thì Hứa Tiên té xỉu. Pháp Hải bèn đưa chàng lên Chùa Tây An tịnh dưỡng Sau khi bị bỏng nặng bởi nồi lẩu bò, Bạch Xà trở về núi Ngọc Lĩnh ngâm mình dưới lòng
suối. Đôi mắt chàng rưng rưng ngấn lệ. Có lẽ nổi đau bên ngoài có thấm gì so với nổi đau
bên trong. Bạch Xà chua xót vì người mà chàng yêu thương lại nỡ xuống tay với mình.
Thanh Xà ngồi bế bên hờn trách sư huynh - Đệ đã nói với Huynh rồi mà Huynh không chịu nghe. Cái tên Hứa Tiên đâu có đáng để cho
Huynh phải ra sức bảo vệ Bạch Công Tử với đôi môi tím nhợt rung rung đáp - Ta không trách Huynh ấy, Huynh ấy không hề biết ta là Xà Tinh Thanh Xà nghe nói thế bèn tỏ nét giận dữ rồi nói - Đến nước này mà huynh còn nói đỡ cho hắn hả?
Đúng lúc này thì cậu bé Tiểu Bông Súng hốt hoảng chạy vào la toáng lên - Không xong rồi, không xong rồi - Có chuyện gì? Thanh Xà hỏi Tiểu Bông Súng vừa thở dốc từng cơn vừa nói - Pháp Hải đang tới đây
Thanh Xà nghe thế liền đứng dậy - Tốt, hôm nay hắn dám mò tới đây ta sẽ cho hắn chết không toàn thây
Dứt lời Thanh Xà kéo theo mình rắn bay vụt đi
- Thanh Đệ, Đệ không phải là đối thủ của hắn Bạch Xà chưa kịp cản ngăn thì Thanh Xà vội bay đi mất dạng. Bạch Xà cảm thấy lo lắng
cho người anh em đồng rắn của mình, công tử cố gượng sức đứng dậy nhưng cú trở mình
làm những vết bỏng thêm đau đớn. Công Tử đành ngậm ngùi nhìn sư đệ của mình lao vào
chổ nguy hiểm => còn típ ^^
| |
|